Bạn sẽ không thấy được việc chính trị ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của mình cho đến khi những cơn mưa lớn bất thường kéo đến.
Trong cái biển nước mênh mong của ngày mưa ấy, giàu cũng như nghèo, trẻ cũng như già, những con người trước đó coi chính trị là một cái gì đó cao siêu, thờ ơ với nó thì hôm nay họ đều cùng có chung một nỗi niềm, cùng có chung một sự rắc rối. Ai sẽ đền bù tài sản bị hư hỏng, công việc bị chậm trễ hay những hệ luỵ xấu mà bạn phải đối mặt trong những lúc như thế này? Chẳng một ai cả!
Người ta ra những quyết sách sai lầm nhưng những tác động do nó mang đến thường ảnh hưởng rất ít đến họ. Họ đâu phải ăn thực phẩm bẩn, đâu phải nằm viện với một giường 2-3 bệnh nhân, họ cũng chẳng quan tâm đến chuyện giá cả các mặt hàng tăng cao, chuyện con cái họ phải thụ hưởng nền giáo dục lạc hậu. Thậm chí đến những ngày mưa như thế này, họ vẫn được người khác cõng trên lưng để tránh cho đôi giày bóng loáng không phải bị nhúng nước đó thôi.
Vâng, chính trị suy cho cùng chẳng phải là gì lớn lao cả, nó đơn giản chỉ là nguyên nhân vì sao giá các mặt hàng tăng cao, vì sao người nông dân lại mất mùa, vì sao cá chết gần 2 tháng mà không rõ nguyên nhân, vì sao người Việt phải xa xứ làm culi hay vì sao cô gái Việt hiền lành phải bán thân nơi xứ người để giúp đỡ cha mẹ.
Ông Obama khi trả lời câu hỏi "làm sao tránh được tình trạng Việt Nam giờ chỉ là nơi để người ta vun vén nhằm tìm kiếm cho mình một bến đỗ tốt hơn" đã nói rằng:
"Những điều sẽ giữ được nhân tài ở bất cứ một quốc gia nào, đó là một nhà nước pháp quyền, một môi trường trong lành, một chính sách hiệu quả, một nền giáo dục tốt, một chính quyền không tham nhũng và tất cả những ai muốn cống hiến đều được trọng dụng."
Muốn như vậy thì chúng ta phải hiểu được rằng, những bất cập ở Việt Nam hiện tại chỉ có thể do người Việt Nam tự giải quyết. Những điều kể trên phải đòi hỏi mà có chứ không ai có thể đem chúng đến cho ta ngoài chính chúng ta cả.
Tự do, hai từ tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu muốn có nó đúng nghĩa thì lại chằng đơn giản tý nào. Tôi, bạn, và hơn 90 triệu người dân Việt Nam phải xem đó là quyền lợi, là nghĩa vụ của chính mình chứ đừng trông chờ ai đó sẽ đấu tranh giúp rồi mang chúng đến ban phát miễn phí cho chúng ta.
Tự do không phải là món quà, nó là sản phẩm của sự đánh đổi mà bao gồm trong đó là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu. Không có sự tự do nào là miễn phí trừ sự tự do được nhà cầm quyền ban phát, và người nhận được nó chẳng bao giờ hiểu "tự do" là ccc gì cả!
Comments
Post a Comment