Tôi bất chợt gặp em soi gương và khóc. Em khổ đau vì ngoại hình của mình và em ngược đãi những mơ ước của mình. Em chấp nhận mình làm cái bóng bên người khác vì không đủ tự tin để định hình mình.
Hôm qua , tôi nhìn thấy em soi gương và khe khẽ khóc. Tôi hơi bất ngờ. Thường người ta chỉ cười khi soi gương, để được nhìn thấy khuôn mặt mình tươi tắn, ít thấy có ai soi gương mà lại khóc. Nên tôi hiểu rằng , đó là lúc em buồn, rất buồn....
Em thường cho rằng, tại sao mình sinh ra lại không được xinh xắn như người khác. Giá mặt em to hơn, mũi em cao hơn, miệng em gọn hơn một chút, đôi chân phải dài hơn thì em sẽ đủ tự tin để làm nhiều việc,gặp gỡ nhiều người và có lẽ em sẽ thành công hơn bây giờ.. Em có vài cô bạn rất xinh, họ thường tâm sự và xin em những lời khuyên cho một vài rắc rối của họ.. Em luôn sẵn sàng lắng nghe, nhưng đôi khi lại cảm thấy tủi thân cho mình là một'' thùng rác '' thầm lặng. Em tự nhủ rằng suy nghĩ ấy phù hợp với mình, một người có nhiều khiếm khuyết. Em chỉ là người làm nền cho người khác nổi lên.
Một người mẫu nổi tiếng ở Pháp kể lại một câu chuyện làm thay đổi cuộc đời cô : Ngày ấy, cô cũng như bao nhiêu người mẫu nghiệp dư khác tham gia vào một cuộc thi tuyển của một cty người mẫu có tiếng ở Pháp với hy vọng được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Cuộc thi tuyển rất kỳ lạ khi thí sinh phải đi qua một cánh cửa lớn bằng kính để vào phòng chào ban giám khảo. Sau đó người ta bất ngờ công bố cô là người được chọn và là người đoạt giải cao nhất. bởi vì cô là người duy nhất khi bước qua cánh cửa kính mà không hề liếc vào dù chỉ một lần.. Cô không phải là người đẹp nhất, nhưng có đủ tự tin để thuyết phục người khác rằng cô xứng đáng nhận được giải thưởng.
Tôi kể câu chuyện này cho em, khi bất chợt thấy em soi gương và khóc. Em đau khổ vì ngoại hình và em ngược đãi những mơ ước của mình. Em chấp nhận làm cái bóng bên người khác vì không đủ tự tin để định hình mình. Tôi không buộc em phải suy nghĩ như cô người mẫu Pháp, em cho rằng tôi nói chuyện xa vời, tôi chỉ mong em hiểu rằng, em cứ soi gương nhưng thay vì tìm tòi những khiếm khuyết, em thử yêu quý những khuyết điểm đó xem. Nó thuộc về em và chính nó làm cho em là một người đặc biệt duy nhất giữa triệu triệu người trên trái đất. Em thử nghĩ như thế đi, và một ngày nào đó em sẽ đi qua gương mà không cần phải nhìn vào, mà nếu có thì trong gương sẽ hiện ra một cô bé đang mỉm cười em nhé !
Comments
Post a Comment