Gia đình mình theo tôn giáo, gần như họ hàng đều di cư từ Bắc vào Nam đã lâu nhưng vẫn giữ được truyền thống và văn hóa của người miền Bắc. Bố mẹ nghiêm khắc trong việc dạy bảo mình và các em nên ai cũng trưởng thành và sống chuẩn mực. Mình gặp em trong lớp học tiếng Anh giao tiếp. Em xinh, không quá đẹp, có răng khểnh, cười rất duyên, tính tình hài hước và vô tư. Mình luôn chờ em trước cửa lớp để trò chuyện một lúc rồi mới về nhà. Sau một thời gian mình tỏ tình với em và em đồng ý hẹn hò mà không vội vã, muốn hai bên tìm hiểu nhau kỹ lưỡng rồi mới tiến xa hơn.
Thời gian yêu nhau, em quan tâm mình rất chu đáo, luôn nhu mì và nhẹ nhàng. Em không những nấu ăn giỏi mà còn rất tế nhị trong việc đối nhân xử thế, được bạn bè tôi rất yêu mến. Bố mẹ mình ban đầu rất hài lòng vì em lễ phép, chu đáo, lại khéo tay. Trong lúc cả nhà ngồi ăn tối, bố tôi yêu cầu em phải lo đi học giáo lý, cả buổi tối bố giảng giải cho em nghe. Bố muốn em không chỉ đi học các ngày trong tuần mà còn phải tìm hiểu và nghiên cứu sâu. Mình nhận ra em vẫn chăm chú lắng nghe nhưng rất căng thẳng. Bố cũng dặn dò em rằng gia đình luôn giữ truyền thống, sau này là con dâu trưởng nên em sẽ có nhiều trách nhiệm phải đảm đương. Khi nào hai đứa về ở chung, từ từ bố mẹ sẽ chỉ bảo em về giáo lý cũng như cách ứng xử trong gia đình, với họ hàng. Sau ngày ra mắt, em có vẻ ít nói cười với mình hơn, mình cũng hiểu em bị áp lực nên thông cảm. Mình sắp xếp cho em mỗi ngày sau giờ làm sẽ học vài tiếng, sau đó cuối tuần lại qua nhà mình để bố mẹ chỉ thêm cũng như theo mẹ học thêm nấu nướng. Mình biết làm vậy em sẽ mệt mỏi nhưng gia đình mình rất nghiêm khắc, đặc biệt là bố cứng nhắc nên cũng động viên em rất nhiều. Sau vài tuần em áp lực công việc vì không thể dành thời gian cho học giáo lý nên muốn bố mẹ mình giảm bớt giờ học nhưng bố mình đã la mắng em. Mình cũng khuyên em nên nghe lời bố mẹ. Sau đó một tháng, em nói đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, không ngại học nhưng cảm thấy rất áp lực vì bố mẹ mình quá nghiêm khắc, hay la mắng em, mình lại nghe lời bố mẹ. Em nói muốn ở riêng sau khi cưới. Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau.
Trong lúc mình nóng, lỡ tay tát em để em không nói nữa. Em khóc rồi bỏ về. Ngày hôm sau, em gọi điện chia tay, mình lập tức đồng ý. Hơn thế nữa bố mẹ biết chuyện nên không muốn chấp nhận em. Cả hai im lặng được vài tuần thì mình quyết định nhắn tin cho em, nói rằng hôm đó lỡ tay, không cố ý, hứa với em cứ tiến tới hôn nhân rồi có gì sau này mình tìm cách xin phép bố mẹ cho ra riêng. Em im lặng một lúc lâu rồi nói không tin tưởng mình, cũng không ngại làm dâu, chỉ là bố mẹ mình quá nghiêm khắc, mình lại nghe bố mẹ nên em sợ sau này hôn nhân không hạnh phúc rồi bị mình đánh. Em nói không cảm nhận được không khí gần gũi khi ở nhà mình lúc nào cũng thấy căng thẳng và sợ. Mình nhắn tin nói em cứ làm quá lên, mọi chuyện đâu phức tạp thế. Nhiều tháng qua mình vẫn luôn hỏi thăm em dù không được phản hồi. Mình quyết định gọi điện gặng hỏi bạn cùng phòng với em, biết em đã tìm hiểu người khác được vài tuần, nghe nói em rất vui và thường nói chuyện với người đó tới khuya. Bạn cùng phòng khuyên mình nên buông, coi như hai người không hợp và không có duyên.Mình như mất lý trí, đêm đó chạy tới phòng em đập cửa hét lên, chất vấn vì sao em làm thế. Em ở trong phòng, không mở cửa, chỉ dọa sẽ báo công an nếu tôi làm loạn. Mình như bị điên, cả ngày không làm được gì vì nghĩ tới em, lòng quặn đau khi tưởng tượng em bên người khác. Mình phải làm gì bây giờ?
Comments
Post a Comment